….. ♥ The past is behind, learn from it. The future is ahead, prepare for it. The present is here, live it. ♥ ….. Thomas S. Monson

[Truyện ngắn] Công chúa lưu manh


Công chúa lưu manh

Tác giả: Lão nương thủ bất xuất danh tự liễu

Chỉnh sửa: Mốc

Ngày mồng bảy tháng giêng, phụ hoàng tuyển phò mã cho ta.

Người đó là con trai trưởng của Vương thái phó, Vương Thần An. Nghe nói Vương Thần An cùng sứ giả nước Tây Tề tỉ thỉ, văn võ đều thắng, tăng thể diện cho Nam Hạ ta, phụ hoàng vô cùng mừng rỡ, chỉ hôn Vương Thần An cho ta.

Ta là công chúa Bảo Châu được thương yêu hết mực, vậy mà chuyện hôn nhân đại sự, phụ hoàng lại không hề hỏi ý kiến của ta.

Buổi tối phụ hoàng lại đến hỏi ta, ta nói ta thà chết không nghe theo.

Phụ hoàng liền ban cho ta ba thước lụa trắng.

~~~~~o0o~~~~~

Đêm tân hôn.

Ta giấu phấn vôi trong tay áo trái, tay phải thì cầm một thanh chủy thủ.

Đợi hắn vén khăn voan lên, ta liền tung bột phấn, sau đó nhảy ra sau lưng hắn, đạp hắn ngã xuống giường, tiếp đó nhào tới chặt đứt gốc rễ con cháu của hắn.

Từ đó, hắn làm phò mã thái giám của hắn, ta làm công chúa tiêu dao của ta, không liên quan đến nhau.

Hắn đến.

Hắn vén một góc khăn voan, ta nín thở…

Vén lên rồi! Ta nhanh chóng lấy vôi ra, hất về phía trước! Không đoán được đúng lúc đó, bỗng nhiên nổi lên một luồng gió lạnh.

“A!” Tuy rằng ta là người tập võ, thân thể cường tráng, nhưng lúc này lại không thể tránh thoát hoàn toàn.

Ta nheo một mắt.

Vương Thần An như cười như không nhìn ta.

“To gan! Dám cười nhạo bản công chúa!” Ta cố chịu đựng con mắt đang đau, giơ tay trái lên, năm ngón tay như những móng vuốt sắc đánh về bả vai hắn, muốn tặng cho hắn một đòn ném qua vai, đẩy hắn ngã xuống giường.

Vương Thần An chợt nghiêng người, chân duỗi về phía trước, ta chỉ còn lại một mắt, tầm mắt bị hạn chế không thể nhìn rõ, kết quả là không cẩn thận ngã xuống đất, chủy thủ bị ta cầm chặt trong tay, lúc này vạch một vệt máu trong lòng bàn tay ta.

Vương Thần An chậm rãi đi đến, hắn cầm trong tay một chiếc khăn vuông màu trắng, cầm lấy tay ta, lực đạo rất lớn, khiến ta không thể giãy ra.

“To gan! Dám khinh bạc bản công chúa!” Ta vừa hét lên, lại thấy hắn đang dùng chiếc khăn vuông kia cẩn thận quấn quanh tay ta.

Tim ta hơi chậm lại, lát sau quay mặt ra chỗ khác hừ một tiếng, nói: “Ngươi đừng tưởng rằng như vậy là có thể chiếm được cảm tình của bản công chúa!”

“A! Ngươi làm gì vậy?”

Vương Thần An lại dám bóp chặt lòng bàn tay ta, miệng vết thương càng rách lớn. Ta cảm thấy máu tươi đang ồ ạt tuôn chảy.

“Có thế chứ!” Hăn cởi chiếc khăn vuông màu trắng kia ra, vung vẩy trước mặt ta.

Trên chiếc khăn trắng có một mảng máu lớn.

Ta nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn: “Ngươi muốn làm gì!”

Hắn vươn tay, nhấc ta lên.

“To gan! Dám vô lễ với bản công chúa!” Ta quát.

Hắn ném ta lên giường như ném bao tải!

Ta sợ! Tuy rằng trong khắp hậu cung ta không có đối thủ, nhưng ở trước mặt Vương Thần An, ta lại không có chút sức lực đánh trả.

Ta bảo vệ trước ngực kỹ càng.

Vương Thần An liếc nhìn ta một cái, sau đó lấy một chiếc gương đồng trên bàn trang điểm đưa cho ta.

Ta hoài nghi nhìn hắn.

Hắn chỉ vào gương đồng nói từng chữ một: “Cô xem, nó nói cô thoạt nhìn thật an toàn!”

Ta vẫn cảm thấy mù mờ.

Hắn cười giễu: “Ngực không lớn, cũng không có não!”

Sau khi nói xong, hắn lập tức đi đến trước bàn ngồi xuống, tự rót cho mình một chén trà!

Lúc này ta mới hồi phục lại tinh thần.

“Vương Thần An, ta muốn tru di cửu tộc nhà ngươi!”

Hắn quay đầu cười thản nhiên, sau đó dùng ngón tay chỉ chính mình nói: “Phò mã gia!”

“Cút!” Ta cầm lấy một cái gối ném qua!

Hắn tung một quyền, đánh cái gối thành thiên nữ tán hoa.

“Khụ khụ…”

Hừ! Dám chọc giận bản công chúa! Ta còn có chiêu cuối! Trong cái gối kia chứa đầy độc dược, là cung nữ ta tín nhiệm nhất thay ta đến chỗ quỷ y Mạc Tiêu Dao mua hàng, có thể nói là khiến người ta muốn sống không được, muốn chết không xong!

Vương Thần An, ta cũng chẳng muốn độc ác như vậy, là ngươi ép ta thôi!

~~~~~o0o~~~~~

Ta năm tuổi trộm gà, sáu tuổi đánh chó, bảy tuổi kế nghiệp sư phụ Thiên Diện Thần Thủ, học được bản lãnh lừa gạt. Nhưng mà chưa danh chấn giang hồ, đã bị tìm về đưa vào trong cung, trở thành công chúa Bảo Châu được thương yêu hết mực.

Ta chưa bao giờ nghĩ bản thân mình phải chịu thiệt thòi lớn như vậy.

Gừng càng già càng cay! Cung nữ ta tín nhiệm nhất, lại là gian tế phụ hoàng sắp đặt bên người ta.

Độc dược cô ta đưa cho ta, thật ra là xuân dược.

Vương Thần An đè lên người ta…

Ta trời sinh tính tình rộng rãi, cứ coi như là tập võ bị quăng ngã, đúng lúc lại bị một cây gậy lăn lên. Nào ngờ Vương Thần An sắc mặt u ám, nói: “Nếu không phải vì trúng xuân dược, ta quyết không chạm vào cô!”

Ta suýt nôn ra một ngụm máu.

Hắn đóng sập cửa lại rời đi, một tháng sau, ta chưa từng nhìn thấy hắn.

~~~~~o0o~~~~~

Tây Tề xâm phạm biên giới Nam Hạ ta.

Vương Thần An xin xuất chinh càn quét quân giặc.

Ta hi vọng hắn chết luôn ở bên ngoài, đừng có trở về làm gì, kết quả là phụ hoàng thương ta vừa mới thành thân, phu thê tình thâm, bỉ dực song phu, lệnh cho ta cùng ra chiến trường!

Ta khóc nức nở, nhưng phụ hoàng đã quyết ý như vậy.

Phụ hoàng nói giờ tuổi đã cao, không thể ngự giá thân chinh ủng hộ sĩ khí, hi vọng ta có lấy đại cục làm trọng.

Ta là công chúa Nam Hạ, tuyệt đối không thể tỏ ra sợ chết!

Ta tràn đầy ý chí chiến đấu, mong có thể dùng võ nghệ, ở giữa thiên quân vạn mã chém giết tướng lãnh quân địch.

Bọn họ đều gọi Vương Thần An là thiếu niên tướng quân.

Trong trướng, ta cười nhạo Vương Thần An. Đều là lão già, người khác gọi hắn là thiếu niên tướng quân hắn còn chẳng biết xấu hổ đồng ý, xì…

Binh lính vẫn luôn cúi đầu đứng sau lưng hắn bỗng nhiên nói: “Vương tướng quân trẻ tuổi như vậy, vì sao lại không đảm đương nổi thiếu niên tướng quân?”

Ta cười ha ha: “Hắn trúng xuân dược mà không chịu nổi nửa nén nhang, chớ không phải vì tuổi già sức suy, người yếu thận hư thì là cái gì?”

Năm đó ta đi theo sư phụ thẩm duyệt vô số xuân cung đồ, tri thức lý luận đã sớm đạt đến đỉnh cao rồi!

Ta vừa dứt lời, liền phát hiện binh lính kia chợt ngẩng đầu lên, khuôn mặt trắng bệch nhìn Vương Thần An.

Ta ngẫm nghĩ thấy có điểm không thích hợp.

Đúng lúc đó, binh lính kia che miệng muốn chạy ra khỏi lều trại.

Qua một thời gian ở bên cạnh ta, ta lột cái mũ của hắn xuống, mái tóc đen bóng mượt trượt xuống, tựa như một xấp lụa màu đen thượng hạng…

Quả nhiên là nữ…

“Phò mã gia, ngươi thật to gan! Ta đường đường là công chúa Nam Hạ…” Còn chưa dứt lời, ta đã thấy mắt váng mày hoa, chờ ta phục hồi, Vương Thần An đã đuổi theo.

Ta đột nhiên cảm thấy hoài nghi thân phận của mình.

Hay là kỳ thực ta chẳng phải công chúa, mà Vương Thần An cũng chẳng phải con trai thái phó, mà thật ra hắn là hoàng tử lưu lạc dân gian. Càng nghĩ như vậy, ta càng cảm thấy ánh mắt hắn rất giống ánh mắt phụ hoàng, nhưng cặp mày rậm kia lại giống thái phó như đúc, chẳng lẽ là con của phụ hoàng và thái phó.

Ta sợ run người.

Trong xuân cung đồ có nam nam, nhưng ta lại không biết nam nam cũng có thể sinh con.

~~~~~o0o~~~~~

Vương Thần An thích cô gái tên Cố Tích Nhiên.

Giỏi ca múa, cầm kỳ thi họa đều tinh thông.

Tuy là một cô gái yếu đuối nhu nhược, nhưng lại vì ý trung nhân mà dám ra chiến trường, thật khiến ta bội phục vài phần.

Ta cũng không muốn làm khó cô ấy.

Nhưng cô ta mỗi lần nhìn thấy ta thì như nhìn thấy hổ, đôi mắt hồng hồng, nhìn rất giống con thỏ. Ta luôn khoan hồng độ lượng, quyết định cố gắng tránh xuất hiện trước mặt cô ấy.

Ta đến kì kinh nguyệt.

Lúc trước khi ra chiến trường, không có cung nữ nào nguyện ý cùng đi tìm cái chết, vì thế ta khoát tay, không mang theo tỳ nữ nào cả.

Kết quả là bây giờ ta đau đớn lăn qua lộn lại trên giường, còn làm cho giường dính đầy máu.

Cố Tích Nhiên là con gái duy nhất ở đây, đương nhiên, việc chăm sóc ta rơi xuống người cô ấy.

Ta không muốn làm khó cô ấy, nhưng cô ấy làm việc không nhanh nhẹn tí nào, không phải đánh đổ chậu thì cũng là làm đổ chén canh, khiến ta cảm thấy rất phiền phức. Ta phất phất tay: “Ta không sao, không cần cô phải hầu hạ ta.”

Đại khái là giọng nói ta có chút bực bội, Cố Tích Nhiên khóc.

Cô ta vừa nức nở hai tiếng, Vương Thần An đã vọt vào: “Công chúa Bảo Châu, cô đừng khinh người quá đáng!”

Nực cười, ta bắt nạt ai chứ?

Tính tình ta rất tốt, người khác trách móc ta, ta cùng lắm chỉ đâm một đao sau lưng hắn! Ta hận nhất là người khác vu oan ta, nhớ ngày đó sư phụ vu oan ta xé xuân cung đồ của người, kết quả là ta đem toàn bộ xuân cung đồ trân quý của người xé nát bươm.

Ta ném cái chậu xuống!

“Người đâu! Kéo nữ nhân này ra ngoài đánh năm mươi trượng!”

Có một binh sĩ tiến vào thăm dò, nhìn thoáng qua một lát rồi lại đứng an an ổn ổn trước cửa.

Vương Thần An ôm Cố Tích Liên đi ra ngoài.

Không người để ý đến ta, ngay cả giường cũng không có người thay, ta ôm đầu gối ngồi nửa đêm, bỗng nhiên rất muốn khóc.

Nếu lúc trước không tiến cung, hiện giờ ta đã sớm danh chấn giang hồ, cùng người ta thích cướp của nhà giàu chia cho người nghèo, làm một đôi thần điêu hiệp lữ. Nếu tính cả sư phụ ta, thì làm tam kiệt Nam Hạ.

~~~~~o0o~~~~~

Tên ngu Vương Thần An trúng kế điệu hổ ly sơn.

Đại quân bọn họ tấn công vào cứ điểm quan trọng của quân địch, kết quả là Tây Tề bao vây doanh trại chúng ta.

“Giao công chúa Bảo Châu ra đây, bọn ta sẽ cho các ngươi được chết toàn thây!” Người Tây Tề đứng bên ngoài rống.

“Công chúa, chạy mau!” Cố Tích Nhiên bỗng chạy vọt vào, cô ta vừa lôi kéo tay ta vừa kinh hoảng nói.

Chúng ta vừa đi đến cửa, đã bị người bao vây chung quanh.

Là binh lính Tây Tề.

“Công chúa ở trong này!” Tên cầm đầu hô lớn.

Bọn họ vốn quây chúng ta lại, lúc này lại tự động chừa ra một chỗ. Một nam tử cưỡi một con ngựa cao lớn xuất hiện trước mặt chúng ta. Trên mặt hắn đeo một mặt nạ màu bạc, ta nghĩ nghĩ, đây hẳn là thiếu niên tướng quân vô cùng hung ác tàn nhẫn của Tây Tề, được mọi người gọi là Huyết Tu La.

Người ta mới thật sự là thiếu niên tướng quân, gần mười sáu tuổi, bằng tuổi ta.

Hắn vung trường mâu trong tay, móc cái mũ của Cố Tích Nhiên.

Binh lính Tây Tề đồng loạt “Ồ” lên. Một người trong đó nói: “Thì ra là đổi trang phục, làm chúng ta suýt nữa nhầm lẫn.”

Ta: “…”

Bọn họ cho là ta và Cố Tích Nhiên đổi trang phục, Cố Tích Nhiên mới là công chúa.

Cố Tích Nhiên nhất thời lạnh run người: “Ta không phải, ta không phải…” Nàng lắc trái lắc phải, mái tóc dài tung bay trong gió, thật là cảnh đẹp ý vui.

Ta thở dài.

Phụ hoàng có lẽ không phải cha ruột ta.

Vương Thần An cũng tuyệt đối không phải tướng công của ta.

Người duy nhất thương ta là sư phụ, năm đó cũng vì một bức tranh mà hai tay dâng tặng ta.

Ta không có người thân.

Không có người thương ta, ta cũng không có người mình thương.

Ta ngẩng đầu, lớn tiếng nói: “Ta mới là công chúa Bảo Châu của Nam Hạ!”

Cố Tích Nhiên mặt đầy kinh ngạc nhìn ta, kể cả binh lính bị bắt đứng bên cạnh cũng ngẩng đầu lên.

Ta hất cằm: “Người các ngươi muốn bắt chính là ta! Thả bọn họ ra!”

Đây chỉ là nói nhảm. Vừa rồi bọn họ đứng bên ngoài rống, giao công chúa ra, sẽ để các ngươi được chết toàn thây. Hiện giờ ta đứng ra nhận có lẽ còn không bị giết, lưu được cái mạng này, nếu không chắc chắn chết từ lâu rồi, từ nhỏ sư phu luôn dạy ta phải co được duỗi được, mà ta sớm đã trò giỏi hơn thầy.

Nhưng đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên vang lên tiếng nổ lớn kèm theo khói đỏ.

Cùng lúc đó, toàn bộ tướng sĩ Nam Hạ bao gồm cả Cố Tích Nhiên đều nằm úp xuống mặt đất, chỉ có ta đứng sững sỡ tại chỗ.

“Có khói độc!” Huyết Tu La lạnh lùng nói.

Ta mơ hồ liếc mắt nhìn bốn phía, thấy binh lính Tây Tề từng người từng người vô lực ngã xuống.

Huyết Tu La thuận tay bắt ta lên ngựa! Hắn giục ngựa chạy như điên, chạy ra ngoài.

Ta vỗ ngực liên tục, hận không thể tự đâm hai mắt mình.

Hắn ấn chặt ta trên lưng ngựa.

Ta hơi hơi ngẩng đầu lên, nhìn thấy phía sau bụi cuốn mù mịt, tướng sĩ Nam Hạ đang đuổi theo. Người dẫn đầu đang cưỡi một con bảo mã Hãn Huyết, đúng là Vương Thần An.

Ta cảm thấy hắn chỉ ra vẻ mà thôi, dù sao thì ta cũng là công chúa, còn là thê tử của hắn.

Nhưng đúng lúc này, Huyết Tu La đột nhiên xoay người, giương cung lắp tên, bắn trúng Vương Thần An.

Vẻ mặt ta như vừa gặp phải quỷ.

Có phải nhầm lẫn gì không…

Chẳng lẽ không phải truy binh bắn tên khiến hắn ngã ngựa ư? Hắn trúng khói độc mà vẫn dũng mãnh như vậy! Ta run rẩy.

“Sao vậy, đau lòng ư?” Hắn thét lớn một tiếng.

“Nào có, vừa rồi thấy ngươi cầm mâu, ta chỉ tò mò ngươi dấu cung tên ở đâu thôi?”

Huyết Tu La: “…”

~~~~~o0o~~~~~

Ta bị bắt về quân doanh Tây Tề.

Huyết Tu La trúng độc, đại phu không tìm ra cách giải độc, cuối cùng nghĩ ra một biện pháp vô cùng ác độc.

Bọn họ muốn chích máu ta.

Lúc ấy ta và hắn cùng đứng, nếu hắn trúng độc mà ta lại vô sự, điều đó chứng minh trước đó ta đã uống giải dược, không chừng máu có thể giải độc.

Kỳ thực bọn họ đoán đúng phân nửa.

Máu của ta quả thật có thể giải độc, nhưng không phải vì trước đó đã uống giải dược.

Khói đỏ kia hẳn là tín hiệu, cho nên những người còn lại có thể phản ứng nhanh như vậy, nhưng lại không có người nói với ta, bọn họ mặc kệ sự sống chết của ta.

~~~~~o0o~~~~~

Năm đó ta đi theo sư phụ vào Nam ra Bắc trộm đạo, ăn nhầm một viên đan có thể tránh độc.

Về phần tại sao lại nói là ăn nhầm, bởi vì lúc ấy ta không biết thứ đó có giá trị vạn lượng hoàng kim. Ta luôn hối hận không thôi.

Có điều từ đó về sau, sư phụ ta liền hành nghề lang trung, chuyên trị các loại độc. Tiểu độc thì lấy một muỗng, đại độc lấy một chén máu.

Đại phu kia cầm cây đại đao khoa tay múa chân trước mặt ta, ta liếc nhìn Huyết Tu La đang nằm trên giường.

Lúc này hắn đã tháo mặt nạ, sắc mặt tái xám, đầu đầy mồ hôi. Tạm thời coi là loại độc bậc trung đi…

Ta sờ soạng trên đầu, cầm lấy một cây trâm.

Một tướng sĩ quát: “Đừng để cô ta tự sát!”

Ta thân thủ bất phàm, lắc vài cái liền tránh được bọn họ, sau đó đứng trước mặt họ, vạch một đường trên tay.

Bọn họ đều trợn mắt há mồm nhìn.

Ta tiếp lấy cái bát đại phu đưa tới, nhìn thấy máu chảy đầy chén, liền xé một mảnh vải trên váy quấn gọn miệng vết thương lại.

Đại phu kia nhìn ta không chớp mắt.

Ta nhìn lại ông nở nụ cười: “Tin ta đi, đủ để giải độc!”

~~~~~o0o~~~~~

Lại nói tiếp, trận chiến giữa Tây Tề và Nam Hạ, thật ra do chính Vương Thần An khơi mào.

Lần trước sứ giả đến Nam Hạ, là cửu hoàng nữ Tây Tề. Cửu hoàng nữ tự khoe mình tài hoa hơn người không thua kém đấng mày râu, nữ giả nam trang chạy đến Nam Hạ làm sứ giả chó má, kết quả khiêu khích không thành, ngược lại còn thua thảm hại trong ngoài đều mất, trở về tố hoàng đế Tây Tề, ngày nào cũng làm loạn đòi nhảy hồ tự vẫn, phụ thân cô ta liền dấy binh Nam Hạ.

Nhân bỉ nhân, khí tử nhân. [chỉ loại người hay ganh tỵ với người khác, thấy người ta có cái gì đẹp, cái gì tốt thì đều ghen tức mà không nghĩ xem người ta làm sao mới có được cái đó, là loại người chỉ biết kết quả mà không biết đến quá trình.]

Nghe đến đó, ta lại càng khẳng định, ta chẳng phải công chúa.

Lúc này e là phụ hoàng đã tuyên bố, công chúa Bảo Châu thân thể yếu ớt, trên đường xuất chinh đã bị bệnh chết. Nghĩ đến đây, lòng ta hơi nhói đau.

“Kỳ thực ta không phải công chúa Bảo Châu, ngươi thả ta đi!” Ta cầu xin Huyết Tu La.

Hắn khẽ chớp mi: “Không phải ư?”

“Đương nhiên…” Ta nhún vai: “Có công chúa nào thô bỉ như ta không?” Ta vung tay, giơ lòng bàn tay ra trước mặt hắn, “Ngươi xem đi, vết đao sâu như vậy, ngón tay cũng thô ráp. Kỳ thực ngày đó ta chỉ muốn che dấu công chúa, còn người tóc đen dài kia mới thực sự là công chúa Bảo Châu!”

Hắn trầm mặc không nói.

Ta vụng trộm dùng tay kia nhéo đùi.

“Công chúa có ân cứu mạng với ta, lúc ấy tình thế bức bách, ta lại nóng lòng cứu chủ…” Ta ra sức nặn ra mấy giọt nước mắt đau xót.

“Công chúa Bảo Châu, từ nhỏ lưu lạc dân gian, tình tình chất phác, thông thạo âm luật, lại giỏi võ…” Hắn đặt quyển sách cầm trong tay xuống, “Ta thấy cô gái kia thân thể yếu ớt, không giống người có võ công, nhưng cô thân thủ bất phàm, trên tay lại có vết chai sạn, quả thực là do nhiều năm tập võ.”

Ta rụt tay về, nhất thời dở khóc dở cười, quyết định lăn lộn khóc lóc om sòm ngay tại chỗ: “Ngươi bắt nạt ta thì thôi, cha ta không thương ta, mẹ ta không yêu ta, lại còn phải gả cho người đàn ông không thích, nếu ngươi muốn dùng ta uy hiếp Nam Hạ, vậy thì ngươi tính sai rồi, không bằng thả ta đi, trở về ta sẽ lập bài vị cầu ngươi được sống lâu trăm tuổi, ngày ngày thắp hương cầu phúc.”

“Ngươi đáng thương như vậy sao?”

“Đương nhiên!” Ta đứng lên, giơ tay ra trước mặt hắn: “Ngươi xem, đây là vết thương mới, đêm tân hôn phò mã chê ta không nhan không sắc không chịu động vào ta, còn khiến ta bị thương!”

Hắn bỗng nhiên nở nụ cười.

Ta không đoán được tâm tư hắn, cho nên lặng yên đánh giá hắn kỹ lưỡng.

“Một khi đã như vậy, ta cưới cô làm vợ là được rồi!”

Ta trợn to hai mắt nhìn hắn.

“Kỳ thực trên người cô cũng có điểm tốt, ví dụ như đôi mắt này, rất lanh lợi động lòng người.”

Đó là đương nhiên, ta vỗ vỗ ngực, từ nhỏ đã trộm đạo, đôi mắt phải lanh lợi hơn kẻ khác, bằng không bị người ta tóm được đánh gãy chân.

Ai nha, ta nghĩ gì vậy!

“Ngươi nói ngươi muốn cưới ta? Vì sao?”

“Nói thật hay là nói dối?”

Ta không nói lời nào, hắn đột nhiên cười khanh khách, lát sau mới tiếp tục nói: “Nói dối là ta thích cô, nói thật là ta trúng kịch độc mãn tĩnh.”

Ta: “…”

Đủ giả dối, thật đáng sợ,

Ta đường đường là công chúa Nam Hạ, sao có thể bị người ta nuôi như nuôi heo được.

Nuôi heo để lấy thịt, nuôi ta để uống máu.

Ta thà chết không nghe theo….

Hắn cũng không làm khó ta, mang đến cho ta toàn đồ ăn ngon, ta thật không quen.

~~~~~o0o~~~~~

Trận chiến này khởi đầu vô cùng kỳ lạ chẳng hiểu ra sao.

Mà kết thúc lại càng ly kỳ cổ quái.

Tây Tề và Nam Hạ hòa thân.

Thất hoàng tử Tây Tề cưới công chúa Thịnh An của Nam Hạ, mà Mạc vương gia Nam Hạ sẽ cưới cửu hoàng nữ Tây Tề.

Ta có chút buồn phiền, Nam Hạ từ lúc nào có công chúa Thịnh An?

“Công chúa Thịnh An? Ngươi khẳng định ngươi không nghe lầm đấy chứ?”

Hắn sắc mặt u ám gật đầu.

Ta vuốt vuốt cằm đau khổ suy nghĩ, Huyết Tu La không nhịn được, lấy tay đập vào gáy ta: “Cô đang nghĩ gì vậy?”

Ta không nói gì, lúc này, đương nhiên ta sẽ chẳng dại dột gì hỏi cô công chúa Thịnh An kia là thần thánh phương nào.

“Sắc mặt ngươi không tốt!” Ta nói lái sang chuyện khác, ra vẻ quan tâm hỏi hắn.

“Đương nhiên.”

“Vì sao?”

“Bởi vì ta là thất hoàng tử!” Hắn hung dữ nói.

Từ trên trời đột nhiên rơi xuống một cô công chúa phải cưới, sẽ khiến người ta chán ghét như vậy sao? Ta bỗng lí giải được vì sao Vương Thần An ghét ta như vậy, đặc biệt là khi hắn đã có ý trung nhân rồi.

Ta cũng không có hứng thú bổng đá uyên ương, nếu hắn thương lượng với ta, ta sẽ mắt nhắm mắt mở thành toàn cho họ, tiếc là hắn lại không để ý đến sự sống chết của ta, lần này trở về, ta nhất định phải phá hai người họ.

“Chiến sự đã ngừng, cô có thể trở về!”

Ta còn đang suy nghĩ xem khi trở về phải trả thù thế nào, nhưng lúc này hắn đột nhiên nói như vậy, ta lại cảm thấy do dự.

“Thế nào, không nỡ rời ta sao?” Hắn cười giảo hoạt, đột nhiên đi đến trước mặt ta: “Nếu công chúa Bảo Châu thương mến ta như vậy, để ta đi báo với phụ hoàng, để người thành toàn cho đôi ta.”

Ta trợn trắng mắt: “Trở về cũng chẳng có gì hay ho, cũng không có người nào để ý đến sự sống chết của ta!”

“Ồ?” Hắn hơi nhíu mày, “Tuy là hòa thân, hoàng đế Nam Hạ cũng cắt một thành trì cho Tây Tề. Nghe nói là vì an nguy của công chúa Bảo Châu…”

Ta ngây người.

“Còn cảm thấy phụ hoàng cô không thương cô không?”

Ta xoắn xoắn tay áo: “Nhưng ta vẫn không muốn trở về, nghĩ đến Vương Thần An là ta muốn nôn, tên bạch nhãn lang vong ân phụ nghĩa đó!”

Huyết Tu La mỉm cười: “Xin chỉ giáo?”

Ta căm giận vỗ bàn “Tín hiệu khói độc lần trước, chẳng người nào nói cho ta biết, hại ta bị bắt giữ, hắn không thương ta thì thôi, còn không để ý đến sự sống chết của ta! Uổng cho ta lúc trước đã cứu hắn, quả là tên lòng lang dạ sói!”

“Công chúa đã cứu phò mã?”

“Đó là hồi ta chưa tiến cung, Vương Thần An bị một đám người xấu bắt cho vào trong bao, sư phụ ta tưởng trong đó có bảo bối gì nên trộm nó, kết quả là phát hiện bên trong có một đứa bé bị trúng độc!” Ta ngừng lại một chút rồi tiếp tục nói: “Đó là thiên hạ kỳ độc, nếu không phải ta cứu hắn thì hắn đã sớm đi đầu thai rồi, còn sống được cho đến hôm nay sao! Đêm động phòng hoa chúc, ta lột quần áo của hắn, nhìn thấy vết sẹo trên ngực hắn, lại nhìn tới hai hàng lông mày rậm đó, liền nhận ra hắn…”

Ta còn chưa dứt lời, bỗng nhiên cắn đầu lưỡi.

Ta vừa nói gì vậy? Đêm động phòng hoa chúc, ta lột quần áo hắn? Làm sao có thể có chuyện đó chứ?

Huyết Tu La đứng bên cạnh cũng xanh mặt: “Không phải cô nói hắn chê cô không nhan không sắc, không chạm vào cô sao?”

Ta cười hi ha: “Lời nói của đệ tử ưu tú của Thiên Diện Thần Thủ mà ngươi cũng tin sao!” Ta gí sát mặt vào mặt hắn, “Ngươi nói xem ta có phải không nhan không sắc không?” Ta nháy nháy mắt với hắn, lông mi suýt chạm vào mặt hắn.

Huyết Tu La có chút bối rối quay mặt ra chỗ khác, ta lại cười to một tiếng: “Ngại quá, ta muốn nói là ta hoa nhường nguyệt thẹn!”

Từ trong kẽ răng hắn thoát ra mấy từ: “Ta nghĩ ta muốn đánh cô!”

Lúc này Tây Tề và Nam Hạ đã hòa thân, ta là công chúa Nam Hạ, đương nhiên là khách quý của Tây Tề, hắn tuyệt đối không dám đụng vào ta, nên ta mới lớn lối như vậy! Sư phụ đã dạy ta co được duỗi được, lúc nên duỗi thì phải duỗi!

Nào ngờ Huyết Tu La cũng không phải kẻ dễ bắt nặt! Hắn tung quyền, võ nghệ siêu quần như ta sao lại bị hắn một quyền là đánh trúng, ta ung dung lùi ra sau, nhưng dường như quyền kia mang theo cả kình phong khiến lông mi ta cũng run run theo.

“Dừng tay!”

Một cây đại đao xuất hiện cùng tiếng thét, xuyên giữa ta và Huyết Tu La, mang theo lệ phong, “Ầm” một tiếng, đánh vỡ nửa bức tường.

Ta nuốt nước miêng: “Thật là một cây đại đao!”

Huyết Tu La: “…”

Không ngờ, người vừa tới lại là Vương Thần An.

Ta hướng Huyết Tu La nháy mắt: “Ngươi nói có phải vừa rồi hắn muốn ngộ sát ta không?”

Huyết Tu La gật gật đầu: “Rất có khả năng!”

Nhất thời ta khí huyết sôi trào: “Vương Thần An!”

Ta vừa rống, vừa xoay người cho hắn một cú đá. Nào ngờ hắn không trốn, càng không nhúc nhích. Chân ta đau đến không thốt lên lời, nhưng không gắng gượng không được, căm tức nhìn hắn.

Vẻ mặt hắn rất kỳ lạ, ánh mắt dán chặt lên người ta. Ta không thể thua hắn, cho nên trợn to hai mắt nhìn thẳng hắn.

Một lát sau, Huyết Tu La ho khan hai tiếng.

Vương Thần An lúc này mới hoàn hồn, hướng Huyết Tu La hành một lễ đơn giản: “Thất hoàng tử điện hạ.”

“Tới đón công chúa Bảo Châu sao? Đêm nay trong phủ thiết yến, muốn khoản đãi công chúa và phò mã gia!”

Ta đang muốn gật đầu, lại thấy Vương Thần An mí mắt cũng không thèm nhướn lên, nắm chặt tay ta đi ra ngoài: “Không cần, miễn cho đêm dài lắm mộng!”

“Công chúa Bảo Châu, sau này lúc ta cần tới cô, tất sẽ đến Nam Hạ tìm người!”

Ta biết lời hắn nói là có ý gì, tức thời quay đầu đáp lại: “Tốt nhất là đến vào mấy ngày ta có kinh nguyệt ấy!”

Muốn có bao nhiêu máu thì có bấy nhiêu a…

Huyết Tu La vốn mặt đầy ý cười, lúc này đột nhiên người cứng đờ, toàn thân tỏa ra sát khí dày đặc.

Vốn ban đầu Vương Thần An nắm tay ta, lúc này đến lượt ta lôi kéo hắn, ta thúc giục: “Đi mau, đi mau!”

Hắn vốn đang xị mặt ra, nhưng nghe thấy ta nói vậy, đột nhiên cười, sắc mặt cũng hòa hoãn đôi chút.

~~~~~o0o~~~~~

Ta cho rằng sẽ có một đội ngũ hộ tống dài dằng dặc nối đuôi nhau không dứt.

Nhưng rốt cuộc là Vương Thần An một mình một ngựa đi đến.

Tuy rằng Nam Hạ và Tây Tề là nước láng giềng, khoảng cách cũng rất gần, nhưng cũng không đến mức kinh khủng như vậy chứ, chỉ dùng mỗi một con ngựa mà thôi.

“Tại sao lại như vậy?”

Vương Thần An lên ngựa, sau đó nhấc ta lên như nhấc một thùng nước.

“Là ý hoàng thượng.”

Ta: “…”

Ta chợt nhớ ra một chuyện: “Công chúa Thịnh An là ai?”

Người Vương Thần An đột nhiên cứng lại: “Cố Tích Nhiên.”

Nghe ba chữ này thốt ra từ miệng hắn, ta đột nhiên sởn da gà, liệu có khi nào hắn ghi hận trong lòng chuyện này, đưa ta đến chỗ đồng không mông quạnh để sát hại.

Phụ hoàng ơi là phụ hoàng, nếu người thực sự thương con, vì sao lại phái mình Vương Thần An đến đón con?

Người rốt cuộc thương con đến nhường nào đây!

Ta chậm rãi quay đầu: “Ta biết ý trung nhân của ngươi là Cố Tích Nhiên, có điều chuyện này không liên quan đến ta, ngươi đừng có giận lây sang ta! Nếu ngươi muốn giết ta, tất sẽ bị thiên lôi đánh chết!”

Hắn xiết chặt dây cương: “Vì sao?”

Ta lớn tiếng nói: “Ta là công chúa Nam Hạ! Ngươi là phò mã gia của ta!”

Hắn hừ một tiếng không cho là đúng: “Thì sao!”

Ta quyết định lấy tình cảm động người, lấy lý thuyết phục người.

“Ta từng cứu mạng ngươi, ta không bắt ngươi phải hồi báo, chỉ cần ngươi đưa ta về Nam Hạ an toàn là được rồi!”

Hắn không nói gì, ta rên lên: “Nếu không phải ta cứu ngươi, ngươi nào có mạng lớn như vậy, nào còn mạng mà thích Cố Tích Liên! Không cầu thiên trường địa cửu, chỉ cầu đã từng có nhau…”

Hắn chặn môi ta lại, mà hung khí chính là miệng.

Ta hoàn toàn ngẩn người!

“Cố Tích Liên quả thật cảm mến ta, nhưng trong lòng ta sớm có chủ rồi! Từ mười năm trước.”

Ta thở dốc, sau đó nhổ nước miếng. Ta nhịn không được mở miệng châm chọc hắn: “Mười năm trước lông ngươi đã mọc dài chưa vậy?”

“Đó là một cô bé đã từng cứu ta. Khi đó thần trí ta mơ hồ, chỉ nhớ cô bé ấy có một đôi mắt to long lanh rạng ngời.” Hắn rơi vào trầm tư, còn ta thì chấn động ong ong lỗ tai.

“Cố Tích Liên tòng quân là ngoài ý muốn. Công chúa cô…” Hắn có chút lúng túng: “Danh tiếng lan xa, cho nên ta mới…”

Vương Thần An nói ấp a ấp úng, khiến ta rất không kiên nhẫn. Ta bóp chặt cằm hắn, quay mặt hắn về phía ta: “Nói, danh tiếng ta thật sự lan xa? Ha ha ha…”

Ta luôn vì chuyện mình chưa danh chấn giang hồ mà canh cánh trong lòng, nhưng không ngờ bị nhốt trong thâm cung mà cũng có thể danh tiếng lan xa như vậy, này chẳng phải càng lợi hại hơn cả sư phụ ta sao?

“Danh tiếng gì?”

Vương Thần An bị ta quấn quýt không buông, rốt cuộc cắn răng phun ra ba chữ: “Rất, cá, tính!”

Xì…

Cái danh vớ vẩn gì vậy!

Vương Thần An lặng lẽ nghiêng đầu.

Hồi lâu sau, hắn ở sau lưng ta thở sâu mấy cái.

Ta cảm thấy lạnh cả sống lưng, xoay người trừng hắn: “Lại muốn làm gì!”

“Bảo Châu, ta xin lỗi.”

Ta phất phất tay: “Tể tướng ta trong bụng có thể chống thuyền!” Tất cả mối thù này, đợi ta an toàn trở về Nam Hạ rồi mới tính tiếp.

Ta đang muốn quay lại , đột nhiên bị hắn bóp chặt.

“Bảo Châu, ta thích nàng!”

Ta lại sửng sốt, hai mắt hắn sáng rực nhìn ta. Ta xoay mặt đi: “Ngươi không để ý đến sự sống chết của ta, ám hiệu nói cho Cố Tích Nhiên mà không nói cho ta.”

“Cố Tích Nhiên là dưỡng nữ Cố tướng quân. Cô ấy biết chuyện này cũng không có gì lạ, lúc ấy tình thế bức bách buộc phải sử dụng khói độc, trước đó ta cũng không nghĩ đến dùng thứ đó, hơn nữa ta cũng có giải dược.”

Coi như thông suốt vấn đề đó, nhưng ta vẫn lắc lắc đầu.

“Ta không thích ngươi, sư phụ nói nam nhi phải dũng mãnh, nữ nhân chúng ta mới có thể hạnh phúc, ngươi ngay cả nửa nén hương cũng không nhịn được, ta cũng không muốn làm quả phụ!”

Sắc mặt Vương Thần An trở nên xanh mét.

Trên mu bàn tay hắn hằn đầy gân xanh, ta nghĩ mà thấy sợ, sư phụ đã nói nam tử kiêng kị nhất là người khác nói mình không có năng lực kia, xem ra lời nói của người chẳng sai chút nào.

Ta run sợ muốn xoay người sang chỗ khác, nào ngờ Vương Thần An lại quát ta: “Bảo Châu! Đêm tân hôn đốt chính là nến đỏ, không phải hương!”

Ta mơ mơ hồ hồ nháy nháy mắt với hắn, mặc dù không biết hắn ngụy biện để làm gì, nhưng ta vẫn có lý do thứ ba.

“Ngươi không để ý đến nguyện vọng của ta, cưỡng ép ta, chỉ dựa vào điểm đó, ta cũng không thích ngươi.”

Sư phụ từng nói, chuyện này phải ngươi tình ta nguyện, mà lúc ấy ta không tình nguyện, hắn đối với ta như vậy chính là không tôn trọng ta.

Vương Thần An cúi đầu, bờ vai có chút run rẩy.

Lòng ta chợt run lên, tuy rằng bây giờ ngươi mới tỉnh ngộ ra, tiếc là lòng ta vững như đá, tuyệt đối không vì vậy là lay chuyển.

Nhưng mà không hiểu vì sao, tảng đá kia hiện giờ lại nứt ra. Ta hơi do dự, đưa tay chọc chọc vai Vương Thần An: “Ngươi không sao chứ!”

Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt vằn đỏ, giống như một con sói dữ tợn.

“Ngươi chớ loạn, ta đây võ nghệ siêu quần đó…”

Hắn nắm cổ tay ta, chỉ nắm nhẹ như vậy mà ta lại không thể động đậy.

“Cô không phải võ nghệ siêu quần, mà là lực lớn vô cùng. Đặc biệt là ở tình huống trúng xuân dược.” Vương Thần An trầm giọng nói.

“Chỉ giáo cho?”

“Ngày đó ta và cô cùng trúng xuân dược, ta nỗ lực áp chế nhưng lại bị cô bắt lên giường…” Hắn thong thả nói, nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt cũng vô cùng kỳ lạ.

“To gan, chớ có nói linh tinh ô nhục sự trong sạch của ta, từ nhỏ ta đã ăn đan tránh độc, sớm đã bách độc bất xâm! Huống hồ từ nhỏ ta đã được sư phụ dạy bảo phải luôn rụt rè lễ độ, làm sao ta có thể làm ra những hành vi phóng đãng như vậy!”

Vương Thần An không nói gì, ra roi thúc bảo mã Hãn Huyết.

Tuy trong lòng ta có chút chột dạ, nhưng lúc này tuyệt đối không thể lui bước.

“Đan tránh độc là do quỷ y Mạc Tiêu Dao chế tạo, mà xuân dược kia cũng vậy.”

“Ngươi lại nói bậy, đan tránh độc là sư phụ đưa cho ta…”

Vương Thần An cắt ngang lời ta nói: “Sư phụ cô là quỷ y Mạc Tiêu Dao.”

“Bậy nào, sư phụ ta là Thiên Diện Thần Thủ!”

“Bảo Châu…” Hắn thở dài: “Nàng nói cái gì thì là cái đó, tất cả theo ý nàng, được không?”

Ta: “…”

~~~~~o0o~~~~~

Phụ hoàng gọi ta tiến cung.

Lúc ta đến người đang đánh cờ.

“Tướng!” Nam tử trung niên đối diện người mặt mày hớn hở: “Ta thắng!”

Ta thấy phụ hoàng khổ não, liền xông lên lật đổ bàn cờ: “Ai nha, không cẩn thận đụng phải, thật có lỗi, thật có lỗi!”

Phụ hoàng xấu hổ hướng nam tử trung niên cười gượng hai tiếng.

Nam tử trung niên kia lại rất độ lượng: “Vị này chính là công chúa Bảo Châu? Quả thật là tính tình hào sảng.”

Phụ hoàng lắc lắc đầu: “Không biết dạy con không biết dạy con. Ngược lại hoàng tử hoàng nữ Tây Tề văn võ song toàn, đặc biệt là thất hoàng tử từ trong loạn quân thoát ra mà vẫn có thể mang theo Bảo Châu, có thể nói là hữu dũng hữu mưu!”

“Phò mã gia của ngài cũng có thể nói là dụng kế như thần!” Nam tử trung niên cười ha hả, thuận tay vuốt vuốt râu.

“Không nói mấy chuyện này nữa, ta nhận thua.

“Bảo Châu. Bảo Châu.”

Ta lấy lại tinh thần, phụ hoàng đang tức giận nhìn ta: “Ngây người ở đó làm gì hả?”

Bị người quát như vậy, ta quên mất đang suy nghĩ cái gì, chỉ kính cẩn đáp lời: “Phụ hoàng, Bảo Châu đang ngẫm lại ván cờ hồi nãy.”

Phụ hoàng không hỏi tiếp vì sao ta lại ngẩn người, chuyển câu hỏi: “Con và phò mã hiện giờ thế nào rồi?”

Ta cười ha ha: “Cầm sắt hài hòa, tương kính như tân.”

~~~~~o0o~~~~~

Đi mà cầm sắt hài hòa, tương kính như tân của người ấy!

Trở về phủ công chúa, ta tìm thấy Vương Thần An, đầu tiên là đá hắn hai cái, sau đó đấm một quyền.

“Ngươi còn nói khói độc là tình thế bức bách, rõ ràng là ngươi đã sớm tính kế rồi!”

Hắn rốt cuộc gục đầu chán nản.

“Là ta nói cho nó biết, con sẽ không trúng độc, cho nên nó mới không cố kỵ như vậy.” Bên cạnh vang lên một giọng nói.

Ta bất mãn: “Ngươi tính cái rễ hành gì chứ!”

“Xanh non trắng mập!”

“A!” Ta run rẩy quay đầu, người đang phe phẩy quạt lông, đầu chít khăn kia không phải sư phụ đã thất lạc nhiều năm của ta thì còn là ai!

“Sư phụ!” Ta xông lên, lúc tới gần người thì giơ chân đá. Người không chốn chẳng tránh, bắt lấy chân ta tặng ta một cú ném qua vai, ta khóc không ra nước mắt, làm sao mà lần nào cũng đều thành ra như vậy.

Song lần này, ta vẫn chưa bị quăng xuống đất, Vương Thần An đã đón lấy ta, ta nhào vào ngực hắn.

“Nha đầu, thấy thế nào?”

Ta ngáp một cái, liếc nhìn Vương Thần An một cái: “Tàm tạm thôi!”

Vương Thần An mặt tái nhợt, hắn hành lễ với sư phụ ta, sau đó ôm ngang người ta bước đi.

Hắn ném ta xuống giường, sau đó quay đầu đi đến bên bàn.

“Vương Thần An, ngươi muốn làm gì?”

Hắn lạnh lùng trả lời: “Đốt hương.”

~~~~~HẾT~~~~~

13 phản hồi

  1. Pandanus255

    Tiếp đi Mốc ơi. Bộ này hứa hẹn nhiều hấp dẫn đây.

    31/03/2012 lúc 09:04

  2. Bee

    “Thất hoàng tử Tây Tề cưới công chúa Thịnh An của Tây Hạ, mà Mạc vương gia Tây Hạ sẽ cưới cửu hoàng nữ Tây Tề.” => e nghĩ 2 chỗ Tây Hạ phải là Nam Hạ :D
    thanks ss

    31/03/2012 lúc 12:09

    • Cám ơn em, không hiểu sao lúc edit chị cứ nhầm Nam Hạ thành Tây Hạ, đến khi đọc lại cũng ko phái hiện ra =.=

      31/03/2012 lúc 12:14

  3. ma dao huyet

    thanks truyen rat hay

    31/03/2012 lúc 22:48

  4. Pandanus255

    Lần này a đốt hương thật rùi

    01/04/2012 lúc 08:37

  5. Người qua đường giáp

    thanks

    01/04/2012 lúc 13:57

  6. Hay

    13/12/2012 lúc 22:04

  7. Sam

    like this ^^

    03/04/2013 lúc 14:55

  8. Gynny

    Ngắn này tuy hơi nhanh nhưng cũng thú vị.thanks nàng

    04/06/2013 lúc 22:11

  9. truyện hay quá, cảm ơn bạn đã edit nha!

    08/10/2013 lúc 11:39

  10. Truyên dễ thương ghê :3 Cám ơn bạn rất nhiều.

    31/12/2013 lúc 19:35

Emo: ≧▽≦ ≧◡≦ ✿◕ ‿ ◕✿  ❀◕ ‿ ◕❀  ❁◕ ‿ ◕❁ (◡‿◡✿)  (✿◠‿◠) ≥^.^≤  (>‿◠)✌ ≧✯◡✯≦✌ ≧◠◡◠≦✌  ≧'◡'≦  ≧◔◡◔≦  ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦  ≧❂◡❂≦  ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ (•‿•)  (>‿♥)  ♥‿♥ ◙‿◙  ^( ‘‿’ )^ 乂◜◬◝乂 (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ ►_◄ ►.◄ ^( ‘-’ )^ <(‘o’<) @(ᵕ.ᵕ)@ (*≗*) (─‿‿─) 凸(¬‿¬)凸 ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) (*^ -^*) (●*∩_∩*●) ◖♪_♪|◗ •(⌚_⌚)• !⑈ˆ~ˆ!⑈ ō_ō ╚(•⌂•)╝ (-’๏_๏’-)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 685 other followers